Hôm nay ả chẳng uống thứ đếch gì liên quan đến cồn. Toàn là nước hoa quả, mà cũng nhảm ra phết!

 

1.4: ngày nói dối mà chẳng ai cấm, chẳng ai thèm giận và cũng không có quyền giận vì đứa nào giận là đứa ấy ngu.

 

1 năm trước, ả giận con bạn ả, ả ngu.

 

Năm nay, chẳng ai thèm cho ả ăn cá, ả tức, ả cũng muốn được ăn cá, để rồi giận, để rồi cười xuề xoà: hoá ra là 1.4.

À, thế là ả tự đi cho bản thân ả ăn cá, ả tự tìm đến một nỗi nói dối nào hợp lí nhất để giúp ả bõ tức. Ả nghĩ: chẳng ai quan tâm, để ý tới ả nên là không ai cho ả ăn cá. Thế là ả ăn 1 mình. Ừ, ả ăn một mình.

Hôm qua, ả lại sốt, cũng chẳng biết là sốt cao hay chỉ là cơn chóng mặt, buồn nôn, đau đầu tào lao của hội những quý cô mới lớn thích mặc những chiếc áo mỏng tanh trong ngày mong manh đổi gió. Đang trong cái nỗi niềm PHẢI ăn một mình, ả chẳng thể đi kêu ca chuyện ả ốm, ả mệt với bất cứ ai. Vì: bất cứ ai cũng KHÔNG muốn ăn cá của ả. Ả biết mà, sau khi tắt máy là chúng nó: =)), mày tưởng tao tin mày sao, bla bla bla. Thôi, ả trùm chăn tắt đèn để còn phải băn khoăn về vấn đề tiếp theo nữa chứ.

 

Chọn được phương án giải tức trong ngày này là: ăn cá một mình xong rồi. Bước tiếp theo là: ăn cá gì??? Chuyện học hành: ả đã giải quyết ổn thoả. Chuyện gia đình: bố mẹ đã gửi đủ thứ lên, cũng hết cãi nhau với mẹ rồi. Chuyện ăn ngủ: kéo chăn là ngủ, đạp chăn là đi học, rồi lại kéo, lại đạp, ngày nào cũng như ngày nào. Vậy còn chuyện gì khiến ả phải quan tâm??? 20 MÓT YÊU, 30 MÓT CƯỚI. Exactly!!! Chắc chắn là chuyện tình cảm sẽ là con cá của ả trong ngày hôm nay.

 

Ả nghĩ đủ thứ chuyện tình cảm xung quanh ả. Những chuyện tỉnh cảm của những người mà ả cực kì quan tâm trong những cơn hâm không hề bất chợt. Có một người quen ả gần 2 năm nhận xét rằng: ko được tâm sự chuyện tình cảm với ả nữa. Có lẽ do ả hay nghĩ tích cực quá. Ả xoắn nhanh quá. Ả thích tình yêu được đơm hoa kết trái quá. Có lẽ vì thế mà lúc nào ả cũng vẽ nên những kết thúc cực kì có hậu cho những kẻ chớm yêu, hay những đứa hằn học vì đang MÓT YÊU mà chẳng có cậu giai, cô nàng nào đong đưa vài ánh mắt, hắt vài cái đá lông nheo tới mình.

 

Ả cũng thích chúng nó: yêu mẹ mày đi cho nhanh, ko phải xoắn bố con thằng nào cả, ả thích lắm- thích cái cảm giác những người thân của ả fall in love. Nhưng cơ sự rằng ả vẫn là đứa trẻ con trong tình trạng một con ranh19 tuổi, tức là ả Ích Kỉ. Ả cứ nghĩ tới khi chúng nó Happy together, quên mất ả là ả buồn, ả tức và ả không chịu được. Ả càng đánh mất cái ý nghĩ thánh thiện rằng: yêu mẹ mày đi cho nhanh, không phải xoắn bố con thằng nào cả khi chúng nó gục bên ả, khóc lóc than thở vì giận dỗi tình yêu, liêu xiêu vì 1 vài cơn cảm nắng, cảm thấy trống vắng mỗi khi chiều về, lê thê nước mắt khi vợ- chồng căng thằng, hay chỉ đơn giản là sự im lặng chết người của chúng nó. Ả ích kỉ khi chúng nó vui, cả khi chúng nó buồn. Ả luôn là như vậy, sự đối lập khiến ả cũng không thể hiểu được đâu mới là con người ả: muốn họ Hạnh Phúc hay ghét họ Đớn Đau…trong Tình Yêu.

Rồi ả nghĩ về những đôi đang yêu nhau, quá đỗi yêu nhau. Ả luôn nghĩ thế này này: lửa thử vàng, vàng thử đàn bà, đàn bà thử đàn ông, và không ai khác, bà cô thử ông anh rể. Ả không nói thử cái vớ vẩn linh tinh mà những con người nhỏ nhen nghĩ đâu. Ả thử theo kiểu trẻ con của ả. Tức là ả đối xử thậm tệ với đối phương của người thân ả- tức là cái ông người yêu của chị gái ả, xem anh ta phản ứng thế nào với ả. Và anh ta đúng là người lớn thật, anh ta tốt, tốt với cả chị gái ả và ả- theo- cách- mà- ả- NHÌNTHẤY. Anh ta tốt vì anh ta khiến chị gái ả KHÓC. Buồn cười thật ấy, nhưng đấy là sự thật. Cơ sự thế nào chắc chỉ có những người thân mới có thể giải thích được.

 

Rồi cả sự chia cách của những tình yêu không nói trước được điều gì dù nó hiện hữu ngay trước mắt. Kiểu thấy rồi, với rồi nhưng mà nó cứ bay phấp phới, lúc lại tà tà, chẳng thể ôm chặt lấy ấy. Chẳng biết có Sung Sướng gì nhiều không cơ mà Ấm Ức phết. Ả từng khóc vì…chẳng biết được điều gì, chẳng làm được điều gì khi thấy cái sự chia cách nó sờ sờ trước mắt ấy. Ối, ả khóc cho tình yêu không phải của ả, chỉ là ả được tận mắt chứng kiến và vì ả quá cảm động.

Thế rồi, tự nhiên nghĩ đến chính ả. Ả hôm nay là nhân vật chính cơ mà.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, lâu lắm rồi, cực- kì- lâu rồi ả không muốn biết một chút gì về hắn, cơ mà hắn lại cứ bất- thình- lình xuất hiện với những lí do cực- kì- vô- tình làm đầu óc ả chỉ muốn dựng đứng lên phản ứng lại những thông tin đó. Ả vừa ghét- ghét cho cái sự bấy lâu nay giữ gìn, chỉ vì cái sự vô tình ấy mà chắc chắn ả sẽ nổ tung, không giữ được sự ung dung có- điều- độ- hàng- ngày; nhưng càng ghét thì lại càng thích, càng tò mò, càng muốn- muốn biết hết mọi sự về hắn- qua- những- người- có- duyên- với- ả. Có lẽ mối duyên giữa hắnnhững người có duyên còn dài lắm. Cơn sốt về đêm kéo theo là cả những mê man lúc mê, lúc tỉnh; có lúc ả gào tên hắn, lúc là hắn ôm ả thật chặt, lúc lại là những ác mộng kéo theo cơ man nào nước mắt…nhưng đáp lại chỉ là sự im bặt của cả hai bên.

Ả còn làm cơ số chuyện để thấy được sự tồn tại của một con người.

Thở phào nhẹ nhõm, thôi ăn xong rồi nhé, ngủ thôi, ốm lắm rồi.

 

Rồi…bắt đầu nước mắt rơi. Nhìn di động, chưa qua 12:00 mà. Vẫn 1.4 à? Từ nãy tới giờ, ả tự chơi trò lừa dối bản thân…

 

Còn bây giờ, cái gì, ai đang lừa dối nước mắt ả???

Advertisements

About Ngọc Lobie

Everything comes to her who knows how to wait!
Bài này đã được đăng trong [R]ainie in the [S]unshine day. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s